Mạng xã hội

Mẹ tâm thần bố bỏ đi, đứa con nhỏ ngày ngày đi nhặt đồ thừa về ăn và cái kết xé lòng 1 lần nhặt được hộp cơm toàn đồ ngon

Chưa bao giờ nó thấy hộp cơm đầy ú ụ thức ăn và mùi thơm nức mũi như thế cả, nó vội vàng nhặt ngay lên trước khi lũ chó phát hiện ra và cướp miếng ăn của nó.

Sinh ra trên đời không ai có thể lựa chọn được nơi mình sinh ra, cha mẹ của mình… và bản thân nó cũng vậy. Nhìn những đứa trẻ chừng tuổi nó ngày ngày được bố mẹ dắt đi chơi công viên, mua đồ ăn và quần áo đẹp nó chỉ biết nhìn theo thèm muốn. 4 tuổi, độ tuổi bạn bè cùng trang lứa được bố mẹ chăm bẵm chiều chuộng từng tí một thì nó đã phải tự ra đường kiếm cái ăn để nuôi sống chính bản thân mình.

Bố nó đã lâu không về căn lều rách nát ấy, có đứa bạn trong xóm nhặt rác bảo rằng: “Mẹ tao thấy bố mày đi với bà khác rồi, mẹ mày tâm thần điên điên khùng khùng suốt ngày như thế nên ông ấy chán không ở nhà đâu”. Nó rơm rớm nước mắt, lẽ nào bố bỏ mẹ con nó thật. Mấy đứa bạn chơi với nó tuy cảnh ngộ cũng khó khăn nhưng dù sao vẫn còn có bố mẹ ở bên cạnh chứ nó gần như trơ trọi một mình.

Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy thì nó đã chẳng thấy mẹ đâu nữa, mẹ nó lại bỏ đi giữa đêm, nó chẳng biết mẹ đi đâu cả. Rất ít khi nó được mẹ ôm ấp vào lòng, xoa đầu như nhiều đứa khác. Mẹ có gì ăn cũng ăn hết 1 mình và chẳng cho nó 1 miếng, có lần nó mon men lại chỗ đồ ăn mẹ làm rơi nhặt 1 mẩu bánh mì lên ăn liền bị mẹ nó lao tới cướp lại, ánh mắt dữ tợn của mẹ khiến nó run sợ.
 

Loading...

rac-blogtamsuvn

4 tuổi, độ tuổi bạn bè cùng trang lứa được bố mẹ chăm bẵm chiều chuộng từng tí một thì nó đã phải tự ra đường kiếm cái ăn để nuôi sống chính bản thân mình. (Ảnh minh họa)
 

Mẹ đứa bạn bảo: “Mẹ mày điên không biết gì đâu, lần sau đừng có lấy cái gì của bà ấy không có bà ấy lên cơn bà ấy lại đánh cho. Ra ngoài nhặt rác bán mà mua đồ ăn”. Tuy nhiên nó còn quá nhỏ chẳng thể leo cao, đào bới như người lớn mà nhặt được nhiều thứ để bán, vì vậy bữa ăn của nó thường là những đồ ăn thừa của người ta bỏ đi ngoài bãi rác.

Hôm nào mà nhặt được hộp sữa tươi của đứa trẻ nào đó uốn dở mới bỏ đi só sung sướng vô cùng, nhặt vội lên hút lấy hút để. Chưa bao giờ nó được 1 hộp sữa mới cả. Cả tuần nó mới gom được ít rác có thể đem bán rồi nhờ người lớn bán hộ, được chút tiền nó lại cất vào con lợn nhựa nó nhặt được ở ngoài bãi rác.

Chẳng biết ai bảo nó mà nó nuôi ý định nhặt rác kiếm tiền sau này cho mẹ nó chữa bệnh bởi vì nó rất thích được mẹ ôm ấp vào lòng, xoa đầu nó. Hôm trước mẹ đã cho nó 1 cái bánh bà kiếm được, mẹ không ghét nó đâu, mẹ là mẹ nó mà. Đầu óc non nớt của nó chỉ nghĩ được như vậy.

Nửa năm rồi bố không về nhà, mẹ thì cũng thời gian lang thang ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Mẹ nó bị tâm thần từ trước khi sống với bố nó nhưng từ lúc bố bỏ đi bệnh của mẹ lại nặng hơn, nguồn sống của nó vẫn là thức ăn thừa kiếm được từ bãi rác.

Nhưng rồi 1 tuần nay chẳng hiểu sao có vài con chó nhà ai đó bắt đầu tấn công bãi rác, chúng thấy đồ ăn là bới lên ăn nham nhở luôn khiến nó chẳng còn kiếm được bọc đồ ăn thừa nào tử tế nữa. Nó bị lũ chó kia chiếm mất miếng ăn, nên nó đói. Tuy nhiên, dù có đói thế nào thì nó cũng không lấy trộm của ai, hay ăn xin ai cả. Vì 1 lần nó đã chứng kiến đứa bạn nhặt rác cùng nó ăn trộm 1 gói bim bim và bị người ta đánh đau như thế nào rồi.

Nó lang thang dọc cái bờ đường đó xem có ai có chút cơm thừa bỏ đi không nhưng mấy cái đống rác nhỏ chỉ toàn là rác. Có lẽ mấy bà lấy nước gạo đã nhặt hết rồi. Nhưng rồi mắt nó chợt sáng lên khi nó nhìn thấy một hộp xốp đựng cơm ở trong cái góc có vài cái túi rác nhỏ ấy. Nó tiến lại gần thì thấy hộp cơm còn mới, bên trong có rất nhiều thức ăn ngon. Không biết ai phí phạm thế, vất đi nguyên hộp cơm ngon lành thế này.
 

nhat-rac-blogtamsuvn1

Ảnh minh họa
 

Chưa bao giờ nó thấy hộp cơm đầy ú ụ thức ăn và mùi thơm nức mũi như thế cả, nó vội vàng nhặt ngay lên trước khi lũ chó phát hiện ra và cướp miếng ăn của nó. Nó đói cồn cào định ngồi ăn luôn, nhưng rồi chợt nó nhớ tới mẹ, hôm trước mẹ cho nó 1 cái bánh, hôm nay nó nhặt được hộp cơm ngon nó sẽ mang về cho mẹ ăn cùng.

Nghĩ thế nó ôm chặt hộp cơm mang về, may quá mẹ nó đang ở nhà. Nhìn thấy mẹ, nó mang hộp cơm tới giơ trước mặt bà. Nó không biết rằng mẹ nó cũng đang đói, vừa nhìn thấy đứa con giơ hộp cơm ra bà giật luôn lấy rồi ăn ngấu nghiến mà không cho nó một miếng nào. Nó nhìn mẹ ăn mà trào nước mắt, sao mẹ lại không cho nó, cơm là do nó nhặt được mà. Nó đói cồn cào định quay ra bác rác thì bất ngờ nó thấy mẹ nó co giật liên hồi đánh rơi hộp cơm rồi sùi bọt mép lên.

Nhìn cảnh tượng ấy nó kinh hãi quá vội vàng chạy đi tìm mẹ đứa bạn nhặt rác tới xem mẹ nó bị làm sao. Nghe nó tả mấy người chạy vào thì mẹ nó không thể nào cứu được nữa rồi. “Mày nhặt đúng hộp cơm của bọn bắt trộm chó chúng nó cho bả chó vào đấy rồi. Mẹ mày ăn phải nên chết rồi con ạ”. Nó choáng váng nhìn mẹ nó nằm sõng soài dưới sàn nhà, nó vội vàng lay mẹ dậy nhưng mẹ nó không thể nào dậy được nữa rồi.

Nó hối hận tột cùng, chính nó đã gây ra cái chết của mẹ. Ngày mấy người trong xóm nhặt rác đưa mẹ nó đi chôn bố nó không về, nó đội khăn trắng liêu xiêu đi bên xác mẹ. Mẹ nó không có quan tài, người ta bó chiếu mẹ đem chôn, nó rạch lợn lấy tiền mua hương thắp cho mẹ. Từ nay nó mồ côi…

Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội

 
 



Loading...
Loading...